Sát sinh là cướp đi mạng sống của con người hoặc loài vật. Đức Phật đã đưa tội sát sanh vào giới cấm thứ nhất trong ngũ giới, nghĩa là Ngài đã thấy hậu quả không lường của việc sát sinh hại vật.
Cái nhân ác lớn nhất là gì? Tức là sát sinh! Con người nếu phạm Ngũ Giới thì sẽ rất dễ đọa vào ba ác đạo. Ðọa vào ba đường ác rồi thì khổ không cách gì nói được.
Người tạo nghiệp giết hại nhiều, nhất là những người hành nghề săn bắn, đồ tể, hàng thịt thì không chỉ thiếu phước về sức khỏe và trường thọ mà còn chịu thêm quả báo nghèo hèn, khốn khổ.
Vì sao sát sinh phải chịu nỗi khổ ở địa ngục? Bởi lẽ sát sinh làm khổ chúng sinh cho nên khi thân hoại, mệnh hết, mọi nỗi khổ ở địa ngục đều đến giày vò mình.
Giết hại là thói quen xấu có tính cách hại người, hại vật, làm cho nhân loại khổ đau, chúng sinh hoảng sợ, là nhân dẫn đến quả u mê, tối tăm, mù mịt.
Một bữa ăn thịt cá ê hề, có lẽ là thú vui của đa số mọi người, nhưng một chút vui thú đó phải đánh đổi bằng nỗi đau đớn khủng khiếp, bằng mạng sống của những con vật kia.
Giết hại loài vật để cung cấp thực phẩm cho con người dĩ nhiên phải có tội, còn tội nặng hay nhẹ là tùy theo sự cố ý, hay bất đắc dĩ vì sự sống mà tội phước có phần cụ thể, rõ ràng.