Không phải ai cũng có đủ điều kiện thuận lợi để tụng kinh, niệm Phật nên họ khá lo lắng việc có nên tụng kinh và niệm Phật vào buổi tối, đêm hay không?
Niệm một câu Phật hiệu, chư Phật hộ niệm, thần hộ pháp bảo vệ, hết thảy quỷ thần chẳng dám đến gần bên thân quý vị. Người niệm Phật thì chẳng ma quỷ nào dám đến gần.
Tôi có thể chắc chắn rằng mình đã khỏi bệnh và tôi hiểu việc khỏi bệnh này là nhờ công đức niệm Phật, công phu tọa thiền và thực hành thiện nghiệp mà có được.
Vào thời nhà Đường, có một thiếu niên tên Chí Thông, người quận Thiên Thủy, tuổi còn nhỏ đã giữ trai giới, sáu thời lễ sám, hằng ngày tụng kinh Kim Cang Bát Nhã và Pháp Hoa.
Có những bậc thượng căn vì chưa nhận thức Tịnh Độ, mà mãi bị trầm trệ trong nẻo mê. Và có kẻ căn tánh chỉ tầm thường, nhưng do tu Tịnh Độ mà sớm bước lên đường giải thoát.
Có thể rất nhiều người còn nghi ngờ, rồi còn đưa ra các lí giải khoa học này nọ, cùng đủ mọi lí lẽ phản bác. Tùy họ thôi, cũng chỉ là những lí thuyết…
Niệm Phật tức là chúng ta luôn luôn nhớ, nghĩ đến Phật hay nói rộng hơn là chúng ta luôn sống trong tỉnh thức và có chánh niệm trong mọi hành động.
Ai là người có đủ phước báu? Là những người thật thà, chất phác, suốt ngày chỉ ôm giữ một câu A Di Đà Phật, việc gì cũng không nghĩ tưởng.
Ngay ngày đầu tiên, khi đang đọc kinh, bất giác, mắt chị Dung nhíu lại và cảm giác buồn ngủ dồn dập kéo đến. Thế nhưng, chị vẫn cố gắng tụng cho xong những quyển kinh mà sư thầy giao phó.
Chúng ta đã quy hướng về Phật pháp, đã chọn pháp môn niệm Phật để hành trì, chúng ta đã củng cố niềm tin và cảnh sách nhau về lý vô thường để cùng nhau tinh tấn.
Tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật là ba phương pháp tu hành đủ cả Sự và Lý. Dù tại gia hay xuất gia, dù tiểu thừa hay Đại thừa, tiêu cực hay tích cực, không ai có thể rời ba phương pháp này.
Người Phật tử biết phát tâm tụng kinh chú là quý báu lắm rồi, kinh nào cũng tốt không nên chọn lựa vẽ vời mà mất chánh niệm. Hiệu quả tu hành theo giáo lý nhà Phật là: “tâm thoát khỏi những mê lầm, tâm chánh niệm thì an lạc Niết Bàn”.
Niệm Phật là gì? Chữ niệm có nghĩa là nhớ, suy nghĩ, chữ Phật lại có nghĩa là giác. Như vậy, niệm Phật tức là chúng ta luôn luôn nhớ, nghĩ đến Phật hay nói rộng hơn là chúng ta luôn sống trong tỉnh thức và có chánh niệm trong mọi hành động.
Câu chuyện dưới đây chính là câu chuyện niệm A Di Đà Phật giải thoát được vong hồn quấn quýt theo quấy phá.