Sám hối là gì? Sám hối đúng nghĩa theo Chánh Pháp là nhận biết được lỗi đã gây tạo, ăn năn sửa lỗi và hứa không làm những điều này về sau.
Ngày Thập Trai là mười ngày con người nên giữ thân tâm thanh tịnh, theo lịch âm đó là các ngày mùng: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30.
Đức Phật đã dạy trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo Hiếu là hàng đầu. Vì vậy nếu bất hiếu với cha mẹ, con người sẽ chịu quả báo nặng nề.
Ác khẩu chính là một trong bốn điều bất thiện khiến con người nhận quả báo nặng nhất (vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu). Những lời ái ngữ có thể xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Ngược lại lời nói cũng có thể khiến chúng ta phải ăn năn hối hận cả cuộc đời.
Đầu thai chuyển kiếp là sự chuyển sinh của một linh hồn, từ thể xác này sang một thể xác khác. Bắt đầu khi một người vừa nằm xuống và chuyển giao sang một thân xác mới lọt lòng. Đầu thai chuyển kiếp sẽ “hấp thụ” những quả và nghiệp từ kiếp trước để lại.
Bệnh tật từ đầu mà có? Loại lớn thứ nhất là do sinh lý, ăn uống không điều độ. Loại thứ hai là oan nghiệp. Gốc bệnh loại thứ ba là túc nghiệp.
Trước hết xin được khẳng định chuyện sống, chết, đầu thai tái sinh luân hồi là một chủ đề nội dung cốt tủy liên quan đến hầu hết mọi vấn đề trọng yếu của thuyết giáo nhà Phật.
Hương linh là gì? Đời sống của một hương linh trong cõi âm ra sao? Có nên gọi hồn để biết hương linh siêu thoát hay chưa? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Bài văn khấn sám hối mỗi ngày vào sáng sớm thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp tinh thần chúng ta thoải mái, tâm bình an giữa cuộc sống hối hả, bon chen này.
Nghiệp chướng là gì? Làm thế nào để giải trừ nghiệp chướng? Hãy nghe lời Phật dạy về cách giải trừ nghiệp chướng giúp đời bớt đau khổ và thêm an vui trong nội dung dưới đây.
Niệm một câu Phật hiệu, chư Phật hộ niệm, thần hộ pháp bảo vệ, hết thảy quỷ thần chẳng dám đến gần bên thân quý vị. Người niệm Phật thì chẳng ma quỷ nào dám đến gần.
Trong bài viết này xin giới thiệu tới quý Phật tử về những dấu hiệu cho biết người lìa trần không siêu thoát, đọa vào đường ác của Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi.
Vãng sanh là gì? Làm thế nào để biết được người lâm chung chắc chắn vãng sanh? Điều kiện để được vãng sanh cực lạc là gì? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Làm sao để biết người sắp lâm chung sẽ sanh về cảnh giới nào? Bài viết sau đây mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan nhất về cách chúng ta đầu thai sang kiếp sau.
Người học Phật, thiết yếu nhất là tu tâm thanh tịnh. Tâm địa thật sự thanh tịnh rồi, quang minh của quý vị là kim sắc, kim sắc quang minh. Tâm địa thanh tịnh, ma sẽ không thể phạm.
Phật dạy về nhân duyên sinh ra các loại người khác nhau ở thế giới này. Các dạng người ở kiếp này là do kiếp trước mà nên. Cùng tĩnh tâm lắng nghe thuyết giáo lời Phật về nhân duyên, chuyển kiếp con người…
Đạo Phật vốn là tôn giáo vô ngã, phá chấp, không có tín điều, và tuyệt đối tôn trọng sự thực; do đó, chấp nhận hay không chấp nhận những lời tuyên bố của Đức Phật hoàn toàn thuộc quyên tự do tư tưởng của mỗi chúng ta chứ không phải ai khác.
Lời Phật dạy về mười nghiệp lành không chỉ ngăn giữ chúng ta khỏi bị đọa lạc vào con đường đau khổ, mà còn mở cánh cửa hạnh phúc an vui.
Trong Kinh Địa Tạng, Phẩm Thứ ba, Quán 30, Chúng sinh nghiệp duyên, ngài Địa Tạng đã giải thích cho Ma Da phu nhân về những trường hợp không được vãng sinh như sau.
Chấp niệm là gì? Buông bỏ chấp niệm với người khác cũng chính là buông tha cho chính mình? Làm sao để buông bỏ chấp niệm? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại: vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh. Vì thế, cần phải tránh xa.
Càng sân si nhiều thì càng mệt mỏi, cuộc sống là vậy. Trước khi rời xa trần thế, con người nhất định phải biết 3 điều theo lời Phật dạy trong bài viết dưới đây.
Theo lời Phật dạy thì cuộc đời vốn chỉ là phù du, hạnh phúc đến rồi đi như cơn gió thoảng qua, điều còn lưu lại nơi trần thế mãi là tình yêu thương bao la, hơi ấm của tình người.
Một người phụ nữ bất hạnh tìm đến lão Thiền sư mong được Ngài chỉ dạy cho bí quyết nhân sinh hạnh phúc. Thiền sư hỏi: “Xin hỏi đạo hữu, điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất là gì?”.
Một thời, Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: Thừa sự, lạy Phật có năm công đức. Những gì là năm?
Theo kinh Āriyapariyesana, sau khi thành đạo, Đức Phật băn khoăn có nên chuyển bánh xe pháp hay thị hiện Niết bàn. Bởi Ngài chiêm nghiệm và quán chiếu sâu vào pháp do Ngài mới chứng được là sâu thẳm, vi diệu, cao quý, siêu lý luận, chỉ có người trí mới thấu hiểu…
Ngày Đức Phật thành đạo là ngày có ý nghĩa quan trọng trong Phật Giáo. Vậy Đức Phật thành đạo vào ngày nào, năm nào? Ý nghĩa ngày Phật thành đạo là gì?
Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc. Trong thành có một người thợ dệt tên Tu-ma, rất nghèo túng, chỉ chuyên dệt thuê cho người khác lấy tiền công.
Chuông chùa phải đánh 108 tiếng là một quy tắc mà ai cũng phải nhất nhất làm theo nhưng không phải ai cũng ý nghĩa tốt đẹp ẩn sau đó.
Chúng ta có thể thấy luật nhân quả theo dõi chúng ta như bóng theo hình, và nghiệp báo của việc sát sinh là rất nặng nề. Chưa kể những ác nghiệp khác mà chúng ta đã và đang tạo tác, nghiệp chồng chất lên nghiệp, biết chừng nào mới trả cho xong.
Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc.
Vì một lý do nào đó của cuộc sống, bạn không có thời gian nghiền ngẫm hết những lời dạy của Đức Phật hãy nhớ 3 điều sau đây là có hạnh phúc cả đời.
Theo quan điểm nhà Phật, chuyện gì xảy ra ở đời cũng đều có nhân duyên của nó. Chuyện liên quan đến tướng mạo đẹp – xấu, giàu sang – nghèo hèn của con người cũng vậy.
Trên đời này, chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Cùng nghe lời Phật dạy về sức khỏe để biết trân quý sinh mạng của mình hơn nhé.
Nhờ thành thật hối lỗi, Thủ Huồng chẳng những làm tiêu tan cái gông đang chờ ông ở cõi âm, mà còn được đi đầu thai làm vua ở Trung Hoa.
Sát sinh là cướp đi mạng sống của con người hoặc loài vật. Đức Phật đã đưa tội sát sanh vào giới cấm thứ nhất trong ngũ giới, nghĩa là Ngài đã thấy hậu quả không lường của việc sát sinh hại vật.
Thói quen thay đổi cuộc đời theo lời Phật dạy, đơn giản thế thôi nhưng lại là “vũ khí” cực mạnh giúp ta tự cải biến vận mệnh của chính mình.
Cuộc đời này giúp đỡ người khác luôn là điều đáng được hoan nghênh nhưng có người vẫn cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định trong thế giới nhiều sự gian dối và mưu mẹo như hiện nay.
Cuộc đời khó tránh khỏi những lúc gặp khó khăn. Khi ấy ta phải làm gì? Hãy thử nghe lời Phật dạy, thay đổi cách nghĩ, cách nhìn, biết đâu có thể thay đổi cả cuộc đời 1 con người.
Mỗi người từ khi sinh ra đều có hoàn cảnh không ai giống ai. Buồn vui sướng khổ, ai cũng có nỗi khổ riêng, người ta trông cậy vào thờ cúng, bói toán… với mong muốn thay đổi số mệnh. Nhưng nếu không thực sự hiểu quy luật nhân quả, chúng ta sẽ không thể thay đổi được số mệnh của mình từ gốc rễ.
Tục ngữ có câu “họa từ miệng ra”, nói năng bịa đặt, vu khống thêu dệt làm tổn thương người khác để lại vết thương lòng còn khó lành hơn cả vết thương do dao cắt.
Tứ vô lượng tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả định nghĩa theo hướng xác định thường không chính xác, và dễ nhầm lẫn với tình thương yêu thế tục hữu vi hữu ngã, có định hướng tới đối tượng cụ thể.
Lời nói như bát nước, đổ đi rồi khó mà lấy lại được, dẫu có lấy lại được rồi cũng không còn nguyên vẹn. Vì thế, trước khi tu thân, cần phải học cách tu cái miệng, tránh nói những lời dưới đây.
Tam độc Tham sân si là gì? Tam độc (Triviṣa) trong Phật giáo nói về 3 trạng thái tinh thần có hại là ngu si (vô minh) (Moha), tham lam (Lobha), sân hận (Dosa).
Đời quá khứ ta lấy thân sinh tử bố thí cho họ được sáng sủa, giờ đây thành Phật, ta lại cho họ con mắt trí tuệ.
Ngày nay, người theo đạo Phật và không theo đạo Phật thật sự trong thâm tâm và niềm tin của mọi người rất kính trọng Bồ Tát Địa Tạng vì lời nguyện rộng sâu của Ngài.
Ngũ vị tân là 5 món gia vị có mùi cay nồng rất quen thuộc đối với chúng ta, bao gồm: Hành (cách thông), hẹ (từ thông), tỏi (đại toán), kiệu (lan thông) và hưng cừ.
Vua Phạm Vương đứng trước đức Phật tán dương công đức, và tha thiết cầu thỉnh Ngài thuyết pháp độ sinh một cách thành thực, nên đức Phật hứa lời ông thỉnh.
Từ đó Rồng chuyên tu trai giới, lúc chết được sinh lên trời, nhà vua cũng chăm tu trai giới, sau khi mạng chết cũng được sinh lên trời, hai người này cùng ở với nhau một nơi.
Này A Nan! Nhà vua thuở đó là cha của ta ngày nay, Hoàng hậu thuở đó, nay là mẫu thân ta bây giờ, ông Ma Ha Phú Na Ninh nay là ông Di Lặc, Thái tử Ma Ha Đề Bà, nay là ông Bà Tu Mật, còn Thái tử Ma Ha Tát Đỏa chính là ta đây. Hổ mẹ bấy giờ, nay là bà lão này, hai hổ con tức là hai người con trai nầy.
Vô thường có nghĩa là không thường, không bền chắc, từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác và tan hoại theo định luật thành, trụ, hoại, không hay sinh, trụ, dị, diệt.
Này A Nan! Người nghèo đi làm mướn thuở đó, chính là cậu bé này, vì có lòng cúng Phật và Tăng một bữa cơm, sau khi chết được sinh làm con ông Trưởng giả, cũng nhân phúc đó nay đắc quả A La Hán, từ đây sẽ được cõi người, cõi trời cúng dàng.
Vào thời nhà Đường, có một thiếu niên tên Chí Thông, người quận Thiên Thủy, tuổi còn nhỏ đã giữ trai giới, sáu thời lễ sám, hằng ngày tụng kinh Kim Cang Bát Nhã và Pháp Hoa.
Cũng do đời quá khứ ta có từ tâm hiếu hạnh, cắt thịt nuôi cha mẹ trong lúc nguy nạn, bởi phúc ấy trên cõi nhân, cõi thiên ta thường được sinh vào nhà tôn quý hưởng phúc vô cùng vô tận, và nhân thế cho đến ngày nay ta được thành Phật, đặc tôn trên ba cõi.
Ông thần bể nghe xong vui mừng khôn xiết! Đem tặng ông Ưu Bà Tắc một số châu báu ở long cung và gửi thêm một số báu vật về cúng Phật rồi ẩn hình biến mất.
Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật để cắt bỏ, bà không chịu, quay về tiếp tục tụng Kinh Địa Tạng, lúc tụng đến bộ thứ 19, thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy.
Tứ Niệm Xứ là gì? Tứ là bốn; Niệm là hằng nhớ nghĩ; Xứ là nơi chốn. Tứ Niệm Xứ là bốn nền tảng cốt lõi của Đạo Đế mà người học Phật phải thường để tâm nhớ nghĩ và quán sát, đó là: Thân bất tịnh, Tâm vô thường, Pháp vô ngã, Thọ thị khổ.
Đại Vương nên biết, người con gái ấy nay là Kim Cương, con của ông, lúc đó ác tâm chê dèm bậc Thánh nhân, cho nên từ kiếp ấy đến nay, sinh vào thế giới nào cũng phải chịu thân hình xấu ác.
A Nan ông nên biết người nghèo thuở đó do phát tâm cúng hai đồng tiền cho nên từ đó tới nay đã trải qua chín mươi mốt kiếp sinh vào thế giới nào cũng được hưởng giàu sang và có hai đồng tiền vàng nằm trong tay.
A Nan chính người nghèo cúng hoa thuở đó, nay là Tỷ Khưu Hoa Thiên, đấy cũng do đời quá khứ có lòng tin kính cúng hoa chí tâm cầu nguyện từ đó tới nay đã trải qua chín mươi mốt kiếp.
Ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia là ngày nào? Đức Phật xuất gia năm bao nhiêu tuổi? Cùng tìm hiểu ý nghĩa ngày Đức Phật Thích Ca xuất gia trong bài viết sau đây.
A Nan ông nên biết! Người nghèo cúng đá thuở đó, chính nay là Tỷ Khưu Bảo Thiên, cũng do đời quá khứ có lòng kính tin ngôi Tam bảo, đem đá cúng chư Tăng cho nên từ đó tới nay trải qua chín mươi mốt kiếp, được hưởng vô lượng phước báu, sinh về xứ nào, cũng an hưởng tự nhiên, cũng bởi duyên ấy nay được gặp Ta và đắc đạo quả.
Lịch sử Phật giáo có truyện Mục Kiền Liên cứu mẹ nhưng ít ai biết ngay ở Việt Nam cũng có câu chuyện cảm động về tình mẫu tử của một vị Hòa thượng. Câu chuyện được nhắc tới là sự tích về việc Thiền sư Tông Diễn và mẹ ruột của ông.
Người tạo nghiệp giết hại nhiều, nhất là những người hành nghề săn bắn, đồ tể, hàng thịt thì không chỉ thiếu phước về sức khỏe và trường thọ mà còn chịu thêm quả báo nghèo hèn, khốn khổ.
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nghĩa là bài kinh tóm thâu yếu nghĩa tinh ròng của pháp tu quán chiếu Bát nhã đưa hành giả lên bờ giác.
Có những bậc thượng căn vì chưa nhận thức Tịnh Độ, mà mãi bị trầm trệ trong nẻo mê. Và có kẻ căn tánh chỉ tầm thường, nhưng do tu Tịnh Độ mà sớm bước lên đường giải thoát.
Trí tuệ Phật quả thực vô cùng vĩ đại, không có ngằn mé, không có hạn lượng, thấu suốt các pháp của thế gian và cả xuất thế gian. Không chân lí nào mà Phật không biết rõ, không con đường nào là Phật không thông tỏ. Uy đức của Phật chói sáng vời vợi, đến mức ngay cái bóng của Phật cũng có thể phá tan sợ hãi cho chúng sinh.
Thiên ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên ma Ba Tuần lại phá Phật thành đạo? Để hiểu rõ về câu chuyện này, kính mời quý vị cùng đón đọc bài viết dưới đây!
Thiên ma Ba Tuần được làm vua trời Tha hóa tự tại căn bản vẫn do phước quả dị thục thập thiện trong quá khứ tạo nên, chỉ trừ một việc là không tin vào Chánh pháp.
Quan Bình Sự thuở đó nay chính là Man Từ Tỳ Lê, không tai, mắt, mũi, lưỡi, hỗn độn như vậy. Bởi một câu nói dối ngày đó phải đọa vào địa ngục lớn, chịu khổ không cùng.
Thập thiện hay còn gọi là thập thiện nghiệp, thập thiện giới, thập thiện pháp. Tên gọi khác nhau là do tùy cách diễn nghĩa theo các phương diện ứng dụng, tùy theo cách nói về nghiệp, nói về giới luật hay nói về pháp tu.
Tam giới là toàn bộ thế giới quan, chủng loài, hình thành nên cõi Ta Bà, gồm có: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, không phải là Thiên, Nhân, Địa như nhiều người lầm tưởng.
Ngay lúc đó, đức Phật thị hiện thần thông, khiến cho người bà-la-môn kia tự thấy rõ các đời trước. Bà-la-môn liền phát tâm sám hối tội nghiệp, xin được thọ giới.
Nghiệp báo nói đủ là nghiệp quả báo ứng. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây thì nghiệp quả phải đến. Sự báo đáp thù ứng cân xứng nhau giữa nghiệp nhân và nghiệp quả.
Muốn tương lai thay đổi, không theo điều khiển của nghiệp quá khứ nữa, ta cần nỗ lực tạo ra những nghiệp lành trong hiện tại. Vậy nỗ lực như thế nào?
Người sống ở đời biết khiêm tốn mới học hỏi được nhiều điều hay, tu dưỡng phẩm chất đạo đức thanh cao, để làm gương sáng cho người học hỏi bắt chước tu tập theo.
Nhân quả nghiệp báo trong ba thời không ai có thể tường tận được. Bởi nghiệp của kiếp trước ta không rõ nguyên nhân, hành động của kiếp này ta không rõ kết quả của kiếp sau. Tuy nhiên không vì thế mà nghĩ rằng nghiệp là bất biến.
Bởi vì các Đức Như Lai, từ khi phát tâm tu hành cho đến thành Phật, đã trải qua vô biên A tăng kỳ kiếp, chứa nhóm vô lượng phước đức, thành tựu vô biên công đức, trí tuệ, các Ngài thường dùng các thứ công đức ấy hộ trì cho các chúng sanh có đức tin thanh tịnh, do vậy mà sự tạo tượng Phật có thể trừ diệt các thứ nghiệp ác sâu nặng.
Tu thiền là một pháp tu thực tế phù hợp với tinh thần khoa học hiện đại. Tâm chúng ta khởi vọng tưởng phiền não, chúng ta khéo quán thì vọng tưởng lặng, hết phiền não, tâm an định. Tu tới đâu có kết quả lợi ích tới đó, rất cụ thể, không xa vời.
Sự linh nghiệm của thần chú Đại Bi đã được nhiều người chứng thực và cũng được chia sẻ. Mời quý bạn cùng đọc những câu chuyện được tổng hợp dưới đây.
Phật dạy về nhân duyên sinh ra các loại người khác nhau ở thế giới này. Các dạng người ở kiếp này là do kiếp trước mà nên. Cùng tĩnh tâm lắng nghe thuyết giáo lời Phật về nhân duyên, chuyển kiếp con người…
Hiện giờ quí vị có điên đảo không? Như tôi thường nói điên đảo là cái nhìn lộn ngược.
Vô minh là gì? Vô minh là không sáng, là mê lầm. Ngay nơi cuộc sống này, mà không biết cái nào là giả dối, không nhận ra cái nào là chân thật, là vô minh.
Sau đây là cách để trở nên thông thái theo lời Phật dạy cực kỳ đơn giản, chúng ta cứ nghĩ phải học cao hiểu rộng thì mới thông thái nhưng sự thật nằm trong bài viết sau.
Tứ Đại là gì? Tứ Đại là bốn thứ cơ bản hình thành nên vạn vật trong vũ trụ, gồm có: Địa Đại, Thủy Đại, Hỏa Đại và Phong Đại, tương ứng với bốn thứ đất, nước, lửa và gió.
Theo đạo Phật, cụm từ Thân Tứ Đại là để chỉ cho cái nhục thân bằng xương thịt này của chúng ta. Tứ đại là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa.
Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) tức là 5 yếu tố tạo thành một con người bao gồm: thân thể, cảm xúc, nhận thức, quá trình suy nghĩ, và ý thức.
Hơn 2.500 đã trôi qua, nhưng những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn ngày được nhiều người biết và ứng dụng vào trong cuộc sống của mình.
Xưa ở xứ Giang Lăng (Trung Quốc) có một người tên Lý Ngươn Tôn, sinh được một cô con gái tên Lý Thị, khi mới lên 8 tuổi thì vợ ông qua đời. Ông ở vậy nuôi dạy cô con gái lớn lên.
Đức Phật đã nói về Tứ diệu đế khi ngài khám phá ra trong quá trình đấu tranh cho sự giác ngộ, đó là những lời dạy quan trọng của Phật giáo. Vậy Tứ diệu đế là gì?
Quan niệm khổ đau của Phật giáo có vai trò là kim chỉ nam dẫn lối cho con người nhận thức được sự khổ và giải thoát khỏi những nỗi khổ mà từ khi thọ thai đến khi nhắm mắt xuôi tay con người phải gánh nhận.
Lục căn, Lục trần và Lục thức còn gọi là mười tám giới phân biệt. Chúng hình thành nên bản ngã của chúng ta. Cái chấp ngã của ta được tạo dựng và huân tập nơi tạng thức từ vô thỉ kiếp đến nay.
Tứ nhiếp pháp là gì? Đó là bốn phương pháp thu phục lòng người, dẫn dắt con người đến với Phật Pháp. Bốn pháp này bao gồm: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự.
Từ Sắc trong đạo Phật dùng để chỉ vật chất và những gì có hình tướng màu sắc. Chữ Không được nhắc đến nhiều trong đạo Phật chính là “Chơn Không Diệu Hữu”.
Chúng sanh trong cõi Ta Bà là chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi. Đại lược nếu xếp từ cao xuống thấp thì nó như vầy: Thiên nhân, Người, A Tu La, Ngạ quỷ, Súc sanh, Địa ngục.
Lục căn viên thông hay còn gọi là lục căn hỗ dụng, nghĩa là việc sáu căn có thể dùng thay cho nhau. Không có mắt vẫn thấy, không có tai vẫn nghe, không có mũi vẫn ngửi được…
Tập đế là gì? Tập là nguyên nhân tích tụ, huân tập lâu ngày mà thành; còn đế là sự thật. Tập đế là sự thật về các nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ của chúng sinh.
Quy y Tam bảo rồi, người Phật tử tại gia phải biết một số điều cần thiết để trợ duyên cho việc tu học của mình được phước huệ đầy đủ, sự lý viên dung.
Trong Tam giới, Dục giới thuộc về xứ sở hạ phương. Được mệnh danh là Dục giới, vì chúng sanh ở nơi đây nhiễm năm thứ dục lạc: Sắc dục, tiền của, danh vị, ăn mặc, ngủ nghỉ.
Cõi Ta Bà là gì, ở đâu? Cõi Ta Bà còn gọi là Ta Bà Thế Giới hay Đại Thiên Thế Giới, và cõi mà hiện chúng ta đang sinh sống đây thuộc về Ta Bà Thế Giới. Ta Bà nguyên là tiếng Phạn, dịch nghĩa là “kham nhẫn”.
Trên Dục giới là Sắc giới, cõi này nằm giữa Tam giới, gồm nhiếp hữu tình và khí thế gian. Sở dĩ gọi Sắc giới, vì chúng sanh ở cõi nầy lìa sự nhiễm dục.
Trên Sắc giới là Vô sắc giới, cõi cao nhất trong Tam giới. Được mệnh danh là Vô sắc, vì nơi đây không có sắc uẩn chỉ có thọ, tưởng, hành, thức bốn ấm mà thôi.
Chánh kiến tức là cái ta nhìn Thấy là đúng, là chân chính. Tà kiến là cái nhìn sai lệch, không bằng trí tuệ mà bằng thương – ghét. Nếu không phân biệt rõ sẽ là mê tín.
Con đường hướng đến giác ngộ Niết bàn đã được Đức Phật vạch rõ chi tiết trong Đạo đế, là sự thật về con đường chấm dứt khổ đau, đưa đến hạnh phúc chân thật.
Trong Tứ Diệu Đế, thì Diệt đế là sự kết thúc hay còn gọi là sự chấm dứt khổ đau. Diệt là chấm dứt, là dập tắt. Diệt đế là sự chấm dứt hay sự dập tắt phiền não, nguyên nhân đưa đến đau khổ và sự chấm dứt khổ đau, cũng có nghĩa là hạnh phúc an lạc.
Bát chánh đạo là gì? Bát Chánh Đạo chẳng những giúp ta tự tu thân, cải thiện hoàn cảnh xung quanh, mà còn giúp ta đạt quả Vô Thượng Bồ Đề nữa.
Chư Thiên Thần là chỉ cho chúng sanh ở các cõi trời do tu thượng phẩm Thập thiện và các thiền định, nên được hưởng phước sanh thiên, sự ăn mặc thọ dụng đều tùy niệm hóa hiện, không cần phải tạo tác.
Người đời khi có bệnh tật liền giết hại vật mạng, cúng tế thần linh để cầu phúc cho mình. Họ không nghĩ đến việc mình cúng tế thần linh là vì muốn khỏi chết được sống.
Thiên Ma còn gọi là Ma vương, đây là loại ma ở cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên. Loại ma này có phước báo, hưởng sự vui mầu nhiệm cao tột của ngũ trần.
Âm đức chính là làm việc tốt mà không để cho người khác biết, làm việc tốt một cách lặng lẽ, âm thầm, không phải là để được nhiều người biết đến rồi khen ngợi, tán thưởng mà làm việc tốt vì cái tâm mình mách bảo.
Tội bất hiếu đối với cha mẹ quả báo đến vô cùng nhanh và thê thảm. Người phạm tội này Trời không dung, Đất chẳng tha, Quỷ Thần tru lục. Dẫu đang sống nhưng một phần thần thức đã bị giam trong Địa Ngục.
Kham nhẫn là gì? Kham nhẫn theo thuật ngữ Phật học gọi là Nhẫn nhục. Đây là một tâm sở thiện, một đức tính cần thiết của con người trong việc đối nhân xử thế.
Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Ở đây đức Phật ý nói thân tương lai, chứ không phải thân hiện tại. Nếu sau này chúng ta chết đi, liệu có được tái sinh trở lại làm người hay không? Đó là sự thắc mắc của một số người, chúng ta cần phải quán chiếu, suy nghiệm để tìm ra nguyên nhân.
Nhẫn nhịn theo quan niệm của đạo Phật chính là nhận lãnh sự khinh khi, nhục mạ, não hại với một tâm thế bình thản, không giận tức.
Bát nạn là gì? Bát nạn còn gọi là Bát nạn xứ hay Bát nạn giải pháp v.v… Nó có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tựu trung cũng chỉ cho tám chỗ mà chúng sinh thọ khổ.
Nhất thiết duy tâm tạo nghĩa là thái độ của mình đối với cái thực tại mình đang đối mặt hằng ngày này. Niết Bàn hay địa ngục đều là thái độ của mình đối với cái thực tại này.
Niệm Phật tức là chúng ta luôn luôn nhớ, nghĩ đến Phật hay nói rộng hơn là chúng ta luôn sống trong tỉnh thức và có chánh niệm trong mọi hành động.
Nghiệp là thói quen hành động, nói năng hay suy nghĩ hằng ngày của chúng ta. Nghiệp do thân hành động, khẩu nói năng và ý suy nghĩ, nên thường được gọi là tam nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp.
Theo quan điểm của đạo Phật, phóng sinh là khi mình nhìn thấy các loài chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại thì phát sinh lòng thương xót, tìm cách cứu chuộc, giải thoát, phóng thích, cứu mạng sống của chúng.
Bát phong là tám ngọn gió đời, thổi rất mạnh làm cho cuộc sống con người bị xáo trộn. Tám ngọn gió này gồm: lợi – suy, hủy – dự, xưng – cơ, khổ – lạc.
Lạy Phật là một pháp tu rất tiện lợi, khỏi cần đến chùa, ở trong phòng tại nhà, nơi vắng vẻ vẫn thực hành được, vừa thanh tịnh được tâm, vừa thể dục dưỡng sinh, giúp cho thân vận động toàn diện, từ đầu, cổ cho đến từng lóng tay, lóng chân.
Cõi Tây phương cực lạc hay Tịnh Độ là một cõi nước, nhờ nguyện lực và công đức tu tập nhiều đời của Phật A Di Đà mà có ra một thế giới thù thắng vào bậc nhất “mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua” – Sám Di Đà.
Trong cuộc sống, có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm, không những không tích được phúc báo mà còn khiến phúc báo bị hao tổn mất.
Đức Phật dạy chúng ta nên quán niệm về cái chết để dừng lại những tham muốn, dục vọng, xả bỏ tâm thù hận oán hờn, dứt trừ lòng kiêu căng tự phụ…
Tiền bạc, của cải có thể giúp ta giải quyết nhiều thứ trong cuộc đời, nên trước tiên ai muốn bảo tồn sự sống là cần phải có tiền. Nhưng tiền bạc, của cải khi có thì ta phải biết sử dụng như thế nào cho hợp lý?
32 tướng tốt của Đức Phật được xem là tiêu chuẩn cho cả hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, còn 80 vẻ đẹp chỉ là cách nhân rộng để tán thán Đức Phật mà thôi.
Ba la mật là những pháp hành cao tột, giúp cho chúng sanh đi từ bờ mê qua bến giác, từ sinh tử luân hồi qua giải thoát Niết Bàn.
Tiền bạc nói cho cùng cũng chỉ là phương tiện. Nếu tiêu xài phung phí vô bổ, không dùng đồng tiền có được để làm lợi ích cho đời sống cá nhân và cộng đồng thì tiền bạc ấy xem ra cũng chẳng có mấy giá trị, vì không biết thọ dụng chơn chánh.
Đức Phật dạy nếu người Phật tử muốn tỏ lòng tôn kính và biết ơn Ngài thì nên cúng dường Ngài bằng sự thực hành giáo pháp vì đó là món quà giá trị và cao quý nhất.
Có bốn hạng người ở đời đó là: Hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối, hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng, hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng và hạng người từ ánh sáng đi vào ánh sáng.
Trong giáo Đức Phật có dạy rằng: “Đời người có 20 điều khó, điều khó thứ nhất chính là: nghèo mà bố thí”.
Thất tình lục dục là 1 khái niệm Phật giáo. Thất tình là trạng thái tâm lý liên quan đến tình cảm, cảm xúc bao gồm: Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục…
Tham dục làm cho con người chìm đắm trong tội lỗi, tha hóa về đạo đức, gây ra những vi phạm pháp luật không đáng có, là một vấn nạn của xã hội.
Phúc đức từ đâu mà tới? Phật dạy Phúc phải do chính mình tạo nên chứ không thể cầu mà có. Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước.
Lời Phật dạy về kết thiện duyên để lại cho ta bài học sâu sắc về cuộc sống, từ đó ta biết điều gì thực sự quý giá hơn vàng bạc, châu báu ngoài kia.
Vô thường là gì? Với những Lời Phật dạy về vô thường tỉnh thức chúng ta trong cuộc sống hiện tại, nhờ đó mà mỗi cá nhân cảm thấy trân quý hơn những giây phút đang trải qua.
Người xưa thường nói rằng: Nếu không có duyên có nợ với nhau thì làm sao gặp gỡ? Con cái đến với cha mẹ cũng đều do nhân duyên, nghiệp quả mà đến, đó cũng là quan điểm trong đạo Phật. Vậy giữa cha mẹ và con cái có những nhân duyên gì?
Phật ví lòng người như ánh trăng cũng bao hàm cả lời răn dạy người đời tu tâm mình để luôn sáng như Trăng đầu tháng chứ đừng nên như Trăng cuối tháng với ánh sáng mờ đục, u ám.
Nhiều người chịu bệnh tật, gia đình tan nát hay thậm chí thân bại danh liệt chỉ vì phạm tội tà dâm nhưng họ không chịu thức tỉnh, sám hối vì không tin rằng làm việc thiện có thể hóa giải phần nào tội lỗi của mình.
Càng gần Chân – Mỹ – Thiện càng ít khổ đau, càng xa Chân – Mỹ – Thiện càng nhiều nhiệt não. Vì vậy ngay từ lúc tuổi trẻ con cần phải tự mình học hỏi để sống sao cho hợp lẽ đạo. Nghĩa là làm thế nào để có được một thân tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành.
Đọc Chú Đại Bi đầy đủ bản tiếng Việt, tiếng Phạn, hiểu được ý nghĩa và công đức trì chú, hướng dẫn cách trì tụng hàng ngày để được hưởng vô vàn lợi ích, giải trừ ác nghiệp, tiêu tan giải nạn.
Theo Phật giáo và quan niệm tâm linh của người Việt, phóng sinh là việc thiện tích đức kết nhiều thiện duyên, có nhiều nghiệp lành nhất. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội, điều kiện để phóng sinh, nếu vậy có phương thức nào thay thế hay không?
Việc tìm cách chế ngự ham muốn sắc dục không phải là điều dễ dàng, nhưng khi nhận ra những biểu biện bất thường ta nên học cách người xưa nên tránh xa từ sớm vì “phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh”.
Đức Phật nói về người ban phước giáng họa cho chúng ta, giúp ta có cái nhìn chân thực nhất vệ cuộc sống về việc tại sao ta có cuộc sống nghèo khó hay giàu sang.
Tâm lý đổ thừa do nghiệp là tâm lý chung và cơ bản của hầu hết chúng ta nhưng vì không nhận diện và đối mặt với nó nên ta mãi không tìm ra được cách hợp lý để thay đổi số phận.
Cuộc đời Đức Phật trải qua ít nhất 3 lần bạo bệnh. Trong những cơn đau bệnh, đức Phật vẫn chính niệm tỉnh giác, an nhiên tự tại, không hề than vãn hay có sự hiện khởi của tâm sân. Đức Phật dạy: “Dầu thân có đau đừng để tâm đau.”