Người có quá nhiều dục vọng
Đã là con người ai ai cũng phải dục vọng bởi đây sẽ là động lực, là đòn bảy giúp bạn cố gắng, phấn đấu để thực hiện những mục tiêu, lý tưởng của bản thân.
Nhưng nếu bạn có quá nhiều dục vọng, bạn nuông chiều và phóng túng những dục vọng này thì đó chính là tai ương. Điều này cũng giống như con mãnh thú, bất thình lình thôn tính hết cả nhân tâm.
Xưa nay mọi đau khổ đều xuất phát từi dục vọng vô tận, nó kiểm soát nội tâm con người một cách chặt chẽ. Cứ mãi sống để thỏa mãn dục vọng cá nhân thì rồi cuộc sống trước mắt có thể trơn tru đấy nhưng rồi nó cũng khiến mình bất hạnh lúc nào không biết. Đời người hãy biết tiết chế dục vọng để bắt đầu tu tạo phúc báo cho chính mình.
Người quá bao dung và lương thiện
Sống quá tốt, quá lương thiện thì bạn sẽ trở thành nhu nhược, đó sẽ là điểm yếu của bạn, khiến bạn bị coi thường, lợi dụng. Lương thiện mà mù quáng không có chừng mực nhất định thì chỉ khiến cho đối phương leo lên đầu bạn mà ngồi. Khoan dung mà không có nguyên tắc chỉ khiến cho đối phương thêm ngang ngược mà thôi.
Thế nên có lương thiện cũng hãy biết suy xét một cách kỹ lưỡng. Khoan dung một cách vô hạn là nhu nhược mà lương thiện thái quá lại chính là sự ngu xuẩn. Là vô phúc chứ không phải là có phúc.
Người sống không có sự tự tin vào bản thân sẽ không bao giờ thành công được. Tự tin được xem như là chiếc la bàn dẫn đến vạch của sự thành công. Nhưng ngược lại nếu tự tin quá lại chẳng khác nào miếng vải che mắt, khiến con người ta mê muội.
Tự tin một cách mù quáng nó giống như một chén rượu có độc, nếm thử thì ngon nhưng uống xong lại mất mạng. Con người ta sống trên đời này thường hay lầm đường không phải do vô tri mà do quá tự tin.
Càng khiêm tốn với càng khiến người ta phục, càng khoa trương thì lại càng bại sự mà thôi. Thế nên đừng đánh giá bản thân mình quá cao, như vậy sẽ dẫn đến tự phụ, kiêu ngạo. Người tự phụ thì lúc nào có cái nhìn hẹp hòi, sẽ dừng học hỏi nâng cao bản thân, sẽ coi thường người khác. Như vậy cuộc đời vừa khó thịnh lại vừa khó tìm tri kỷ.