Phật học

Cái chết có đáng sợ không? Quan niệm của Phật giáo về cái chết

Cái chết có đáng sợ không? Hãy cùng Đạo Phật ngẫm về cái chết để ta thức tỉnh ngay trong đời sống của mình, biết điều gì nên làm, điều gì nên buông bỏ vì cuộc đời này ngắn lắm, chớ lãng phí bất cứ giây phút nào!

cõi âm gian, linh hồn người chết, lời phật dạy, cái chết có đáng sợ không? quan niệm của phật giáo về cái chết

1. Vì sao ta trốn tránh, sợ nói về cái chết?

Ta sợ chết cũng chỉ vì ham sống, vì quá sợ chết nên ta không dám nghĩ về nó, cũng chẳng có thói quen suy ngẫm về cái chết. Thậm chí, lỡ ai nói đến thì vội cho là tiêu cực, hoặc hoảng hốt, chới với bởi vì chưa quen với chủ đề nhạy cảm này.

Ngược lại, có những người vì sợ quá nên tìm mọi cách để kéo dài tuổi thọ, tìm cách sống lâu bằng cách uống đủ các loại thuốc để trường thọ. Vậy nhưng đến khi Thần Chết gọi tên thì họ cũng không thể dùng thứ thuốc nào để thoát khỏi sự thật rằng mình phải lìa xa cuộc sống này.

Thế nên, cả hai cách trên đều không bao giờ có thể giúp ta được sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc cả.

Không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật lại khuyến khích ta nói về cái chết, vậy ta hãy cùng Đạo Phật ngẫm về cái chết và thử đối diện với nó xem sao.

Sự thật là Đức Thế Tôn không những chỉ khuyến khích nói về cái chết mà Ngài cũng khuyên chúng ta suy ngẫm nó và nghĩ đến nó thường xuyên. Vì việc từ khi chúng ta sinh ra cho tới khi qua đời đều tuân theo quy luật vô thường của cuộc sống mà Đạo Phật hay nhắc tới.

Mỗi chúng ta đều trải qua quá trình thai nghén, phát triển, lớn lên và trưởng thành, rồi già đi và chết cũng giống như những thứ khác ngoài tự nhiên. Trời đất có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ thế thay phiên nhau, chẳng ai chống đối hay kìm hãm chúng được. Đây là một quá trình diễn ra rất tự nhiên, không ai có thể tránh được.

Chúng ta đã được sinh ra, nhất định chúng ta sẽ phải chết. Cái chết không từ một ai, cũng không thiên vị một người nào. Cho dù trong tay sở hữu tiền bạc châu báu, có quyền cao chức trọng cũng không hối lộ được cho Thần Chết.

Vì thế, khi ta đã hiểu ra rồi thì sẽ không bao giờ hoảng sợ, kháng cự, cầu trời khấn Phật… khi đối diện với cái chết, bởi chết là một phần tự nhiên của đời sống này. Nếu một ngày nó có đến thì ta cũng an nhiên đón nhận.

2. Quan niệm của Phật giáo về cái chết

Phật giáo quan niệm cái chết chỉ là một sự chuyển tiếp, một hiện tượng hay biến cố trên dòng tiếp nối liên tục của sự sống.

Phật giáo đã khẳng định chết không phải là hết mà sẽ tiếp tục tái sinh dưới các quy luật nhất định, để đi sang kiếp sống mới. Mặt khác, nếu thực sự con người được sinh ra và rồi chết đi theo chu kỳ: sinh, lão, bệnh, tử thì kiếp người quả thật rất vô ích.

Hiểu được bản chất của cái gọi là chết sẽ giúp chúng ta tránh được ảnh hưởng xấu từ việc bị các tà đạo tác động đến ý thức. Ngoài ra, nắm được bản chất của cái chết còn giúp ta không sa vào các ý nghĩ tiêu cực. Dẫn đến ảo tưởng, phiền não, làm hại cho người thân và xã hội.

Đối với Phật giáo thì cái chết hiện hữu thường xuyên trong mỗi chúng ta. Thế nhưng vì vô minh nên chúng ta lại cứ xem nó như là điểm kết thúc cuối cùng của đời mình và không hề ý thức được là mình đang chết trong từng giây phút một. Thể dạng mà chúng ta từng có trước đây (trong quá khứ) dù vẫn còn lưu lại một chút nào đó trong chúng ta hôm nay (hiện tại), thì chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục buông bỏ nó để có thể trưởng thành (trong tương lai).

Tập luyện thiền định là một cách tuyệt vời nhất để chuẩn bị cho cái chết, bởi vì đấy là cách giúp chúng ta hòa nhập với thực tại trong từng giây phút một. Thiền định sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng phải buông xả tất cả mọi thứ bám víu. Chọn con đường thiền định là cách hòa nhập với cái thể dạng vô thường của cái chết, để luôn nghĩ đến nó và để chuẩn bị cho nó.

Theo quan điểm của Phật giáo thì mỗi khi có một người đau ốm sắp phải ra đi thì nên khuyên nhủ người ấy hãy chuẩn bị cho cái chết của chính mình.

Khi người hấp hối sắp ra đi thì tốt hơn là người thân không nên khóc lóc, bởi vì nước mắt sẽ tạo ra một bầu không khí bất thuận lợi, khiến có thể làm bùng lên những gì mà người hấp hối từng quyến luyến, thí dụ như chúng ta chẳng hạn. Thế nhưng sự vô cảm cũng có thể tạo ra cho người hấp hối một bầu không khí đầy lo âu và bất hạnh. Người sắp chết cần được cảm thấy là mình không bị bỏ rơi. Vì thế tốt hơn hết là nên nghĩ đến người sắp ra đi với tất cả lòng thương cảm của mình.

Bên cạnh đó, còn 1 khái niệm khác đó là “trải nghiệm cận tử”. Theo đó, chết không phải là 1 thời điểm, mà là 1 quá trình. Sau khi các bộ phận trong cơ thể không hoạt động nữa, phần linh hồn sẽ xuất ra ngoài. Đây là lời kể của các nhân chứng đã từng trải nghiệm tình huống này.

cõi âm gian, linh hồn người chết, lời phật dạy, cái chết có đáng sợ không? quan niệm của phật giáo về cái chết

3. Quan niệm của Phật giáo về sự tái sinh

Giáo lý về sự tái sinh theo Phật giáo hoàn toàn khác với quan niệm đầu thai của linh hồn theo một số tôn giáo. Vì Phật giáo không nhìn nhận có một linh hồn trường tồn vĩnh cửu để chuyển sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Chỉ có nghiệp quả mới tạo thành sự tái sinh, nghĩa là từ nghiệp quá khứ mới dẫn đến hiện tại và do nghiệp hiện tại kết hợp với nghiệp quá khứ tạo thành sự tái sinh vị lai.

Con người hiện tại là đứa con ruột của quá khứ và nó sẽ sinh ra con người vị lai. Như vậy, có một chuỗi quá trình kết nối sự sống quá khứ dẫn đến hiện tại và vị lai, từ đó người ta thắc mắc rằng đâu là nguồn cội của sự sống.

Phật giáo phủ nhận sự vĩnh cửu và đặc tính bất biến của linh hồn. Chẳng những linh hồn sẽ phải chết mà thật ra thì nó cũng đã chết khi phải chuyển đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Chúng ta không còn giống với những lúc còn ấu thơ nữa, và sự sống thật ra sẽ còn tiếp tục biến chúng ta trở thành khác hơn với những gì mà chúng ta hiện đang có trong ngày hôm nay.

Một số tôn giáo, hay học thuyết cho rằng chết là hết, tức thân xác con người hoại diệt thì sự sống của họ chấm dứt luôn, không có sự tái sinh tiếp nối, nên việc làm tội lỗi của họ không gây ra hậu quả nào cả.

Trái lại, theo Phật, sinh mạng tương tục của con người tuôn chảy mãi mãi trong sáu nẻo luân hồi bằng sự bồi đắp không ngừng của vô minh và ái dục. Chỉ khi nào vô minh và ái dục bị cắt đứt hoàn toàn, sự tái sinh theo vòng xoay của luân hồi mới chấm dứt và đó chính là một trong những đạo quả ưu việt của chư Phật và các vị A-la-hán.

Vì vậy, trong nhiều bài kinh, Đức Phật thường dạy rằng chúng sinh nào làm ác, sau khi chết sẽ tái sinh vào cảnh khổ, chúng sinh nào làm thiện, sẽ tái sinh trong cảnh an vui. Và Đức Phật thể hiện lòng đại từ bi, nên Ngài thường tìm người hữu duyên để cứu độ, vì Ngài thấy họ đang tạo tội lỗi sẽ tác động xấu đến kiếp sống vị lai của họ.

Thực tế cho thấy người suy nghĩ nông cạn rằng “chết là hết”, họ thường xem nhẹ việc thiện và dễ dàng làm việc ác, dẫn đến hệ lụy khổ đau cho bản thân họ, cho gia đình và xã hội. Trong khi người đệ tử thực hành pháp Phật, có niềm tin vào nghiệp báo và tái sinh sẽ gặt hái được nhiều lợi ích thiết thực cho mình, cho gia đình cùng cộng đồng xã hội.

Phật tử tin sâu sắc vào luật công bằng hợp lý của nghiệp quả, tức những suy nghĩ, lời nói và việc làm đã tạo tác trong kiếp quá khứ là hạt nhân tạo thành thân ta và cuộc sống hiện tại của ta. Với nhận thức như vậy, chắc chắn không trốn tránh kết quả của cái nghiệp trong dòng chảy sinh tử luân hồi, giúp cho Phật tử tinh tấn trau giồi suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình tốt đẹp theo Phật dạy, tất yếu sẽ kết thành cuộc sống hiện tại và vị lai an lạc, hạnh phúc, giải thoát.

4. Tại sao nên suy ngẫm về cái chết?

Thoát khỏi nỗi sợ hãi

Một trong những điều ngược đời về cuộc sống đó là khi nghĩ tới cái chết ta lại bớt sợ hãi hơn vì một khi hiểu rằng đó đơn giản là quy luật tự nhiên của cuộc sống này, lo sợ nhiều cũng chẳng ích gì.

Do đó, nếu một ngày vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa khiến ta rời xa cuộc sống này, ta cũng hiểu rằng cũng là tuân theo sự vô thường mà thôi. Cát bụi rồi cũng sẽ phải trở về cát bụi.

Cho nên một trong những lý do chính yếu để suy ngẫm cái chết là để chúng ta hoàn toàn tỉnh thức, thoát khỏi sợ hãi. Suy ngẫm về cái chết không làm cho chúng ta bi quan mà để ta mạnh mẽ đối diện với nó bằng tâm lý thoải mái nhất có thể.

Thay đổi thái độ sống

Cuộc sống này không kéo dài mãi mãi, mọi thứ hữu hạn, vô thường… cũng là lúc ta cần phải thay đổi thái độ sống. Ta thêm trân quý từng giây phút được sống trên đời, cứ hãy lạc quan mà sống vì đời này được bao nhiêu lần 10 năm, chẳng mấy chốc ta lại trở về với cát bụi.

Qua góc nhìn của Đạo Phật ta đã hiểu thêm rằng, thân này là vô thường, bản chất của nó là tan rã nên nó không phải là của ta, nên ta không có ý niệm tham luyến về thân. Do đó, tới lúc phải bỏ nó thì sẵn sàng bỏ, không có giằng co, cần phải buông thì buông một cái cho nhẹ nhàng. Thế nên không có khái niệm ma chết oan, đó chỉ là những vong linh không chấp nhận số phận, quá tham luyến về thân, sự sống nên sinh ra oán giận.

Không chỉ thân không phải là của ta mà ngay cả vợ chồng, con cái, nhà cửa, tài sản, vàng bạc, châu báu,… cũng sẽ chẳng còn là của ta khi ta lìa đời. Do đó, tránh việc cố bám chấp mạnh mẽ với người thân, tiền của vì nó có thể làm tâm bất an vào thời điểm chết. Tốt hơn hết hãy giảm bớt đi sự bám chấp và học cách chấp nhận mọi thứ đã đến thì đều phải đi.

Như lời Phật dạy, những thứ đó chưa bao giờ thuộc quyền sở hữu của ta, chỉ là ta đã tạm dùng một lúc nào đó thôi, rồi cũng phải buông tất cả. Do đó, từ trong hiện tại đừng khởi ý niệm tham lam, cố gắng giành giật mọi thứ về mình.

Cho nên, ngay từ khi ngẫm về cái chết, nhận thức ra điều đó, chớ tạo ra những nghiệp sai lầm bằng việc tham lam, tranh đấu, ích kỷ, hại người, cũng chớ để hận thù che lấp tâm trong sáng của mình để lúc ra đi được nhẹ nhàng.

Tâm an tịnh đón nhận cái chết

Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi ta biết làm chủ cuộc sống của mình, tự kiểm soát được cả ý nghĩ của bản thân. Tuyệt vời hơn nữa khi ngẫm về cái chết đó là ta biết chọn cho mình một cái chết an lành, biết rằng thân chết nhưng tâm không chết.

Muốn được như vậy thì phải thường xuyên quán niệm về sự chết để chuẩn bị, đừng nghĩ cái chết còn xa, còn lâu mà lúc nào cũng luôn hiểu rằng điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ta an nhiên đón nhận, thanh thản ra đi.

Thấy người ta chết lại ngẫm đến mình

Ngày qua ngày, ta phải chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh qua đời của người lạ cho tới người thân. Điều duy nhất ta thường làm đó là thương xót cho cuộc đời của họ, việc này mới chỉ là nghĩ cho người, thế bạn thì sao? Đã khi nào bạn dám ngẫm đến mình chưa?

Một bậc thầy Tây Tạng có dạy: “Một trong những lý do chính, khiến ta lấy làm khó khăn lo sợ khi đối mặt với cái chết, là vì ta tảng lờ sự thật về vô thường. Chúng ta cứ khăng khăng, muốn mọi sự đều tiếp tục như cũ, đến nỗi ta tưởng rằng chúng vẫn như vậy, nhưng đó chỉ là ảo tưởng”.

Vì thế, thay vì ảo tưởng ta ngẫm nhiều hơn về mình, hôm nay có thể là họ và một ngày nào đó có thể là ta, vậy thì ta còn điều gì chưa làm, chưa hoàn thành, hãy làm đi thay vì chờ đợi rồi nói lời hối tiếc.

Hãy tưởng tượng đến đồng hồ cát, cát chảy dần xuống đáy. Thời gian bạn sống cũng giống như hạt cát đang liên tục chảy cho đến khi cạn kiệt. Thế mà bao lâu nay bạn đã tiêu xài cho những cảm xúc thất vọng, tức giận, buồn chán, kiêu ngạo, lười nhác hoặc chỉ trích…

Có câu: “Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết” cũng là để khuyên chúng ta sống trọn vẹn từng ngày. Hãy làm những việc có ích, mang lại lợi lạc cho người, cho đời ngay khi còn có thể.

Vậy nên thử cùng Đạo Phật ngẫm về cái chết và quán chiếu lại xem ta nên làm gì lúc này, ngay bây giờ thay vì ngồi đó sợ hãi hay lãng phí thời gian quý báu của mình trong cuộc sống này.

TH!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top Car News Car News